Nhà tôi nằm giữa cánh đồng Mường Lò, một trong bốn cánh đồng lớn nhất miền núi phía Bắc. Đất ruộng cấy hai vụ lúa nên quanh năm suốt tháng, cánh đồng luôn đầy sắc màu, khi thì mơn mởn màu mạ non, khi thì xanh rì thì con gái, lúc lại vàng óng, uốn câu chờ ngày thu hoạch. Sống bên ruộng đồng, tôi cũng như những đứa trẻ trong xóm nhỏ có cả một tuổi thơ ngát xanh.
Ngày mùa vui thôn quê. |
Trong ký ức nhỏ bé, tôi nhớ cũng độ này, vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm âm lịch, mọi nhà đã rục rịch đổi công, tất bật lên lịch gặt hái. Vùng quê trù phú nên nhà nào cũng có cánh đồng thẳng cánh cò bay, thu hái một mình sẽ rất vất vả, khó khăn, không kịp thu hái trước ngày mưa bão, nên đổi công, giúp nhau trong ngày mùa như là hình thức sản xuất cộng đồng được tiếp nối từ bao đời, thể hiện tình làng nghĩa xóm gắn bó, bền chặt.
Ông trời cũng khéo thử thách con người, bởi sau bốn tháng miệt mài bên đồng ruộng, thời điểm thu hoạch lúa vụ chiêm lại là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, đất trời bỏng rát, nắng cháy. Mặc cái nắng thiêu đốt, những bóng áo nâu, những chiếc nón trắng vẫn nhấp nhô trong niềm hân hoan mùa gặt.
Ngày mùa, bà và mẹ ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà và những người làm giúp. Bố và ông thì bận rộn mài dũa nông cụ cho thật sắc bén, rồi tranh thủ vá những cót thóc bị lũ chuột phá hỏng từ vụ trước để mấy nữa đựng những “hạt vàng”. Ba anh em tôi thì được giao nhiệm vụ đun nước mang ra đồng. Mẹ bảo, ngày nắng háo nước, nên khi đun nước sôi phải cho thêm vài lá chè tươi hoặc một ít cây nhân trần vào cho thanh nhiệt.
Mùa gặt, ai cũng hối hả, tất bật. Ai cũng nhanh tay để thu kịp những “hạt ngọc trời” trước ngày dông bão.
Mùa thu hoạch lúa, vui nhất vẫn là bọn trẻ chúng tôi. Thời gian này cũng là thời gian tạm xa mái trường, bạn bè, nên từ tinh mơ đến khi trời tối mịt, những bước chân nhỏ cứ rộn ràng trên những cánh đồng xa, đầu trần, chân đất, tấm lưng mỏng cũng trần. Rơm được phơi kín, đường làng như một tấm nệm khổng lồ, những thân hình đen trũi lăn lộn. Thôi thì đủ trò, nào là trồng cây chuối, đấu vật, chơi âm ư. Bà và mẹ mỗi lần gánh thóc ngang qua lại mắng không cho chơi vì dễ bị rặm, ngứa. Bị mắng, đứa nào đứa ấy như con “chó con” lũn cũn rời “địa bàn”. Nhưng chỉ một lát thôi, khi bóng bà và mẹ đi khuất thì lũ quỷ lại đâu hoàn đó vật lộn, lăn lê.
Chơi chán chê, đứa nào đứa nấy mướt mải mồ hôi, mặt đỏ bừng. Hạ hỏa lúc này chỉ có một cách duy nhất là nhảy tùm xuống dòng suối đầu làng để tắm. Tiếng hò hét, cười đùa vang rộn cả một góc trời.
Hôm nay, trời thành phố thật nóng bức. Giờ cũng đang dịp gặt lúa vụ chiêm vùng thấp. Bỗng thèm được lăn lộn bên những đống rơm khô, thèm được ngửi mùi nước chè xanh, nước nhân trần ngai ngái. Cuộc sống chật chội, tôi lại thèm được là chú chim non tắm mát bên dòng.