Những ngày đầu thu vẫn còn vương vấn đôi tiếng ve kêu râm ran trên cây sấu xù xì nhưng chỉ mấy hôm, ve trốn đi đâu hết, chỉ thấy thoang thoảng hương thơm của quả sấu chín vàng gọi bầy chim vành khuyên, chim chào mào tới ríu ran trong vòm lá. Mùa thu mang đến bao nhiêu món quà đầy sắc màu và hương vị ngọt ngào.
Khác với những buổi bình minh ngày hè, mới 5 giờ sáng mặt trời đã chiếu ánh nắng vàng qua khe rèm mỏng báo hiệu một ngày nắng lửa, buổi sớm hôm nay thật lạ khi kéo rèm mở toang cánh cửa bất chợt một luồng gió mát tràn vào ngập cả căn phòng. Một thứ hương thơm nhè nhẹ của quả chín cũng từ khu vườn nhỏ xanh mướt theo gió bay vào khiến tôi lâng lâng cảm giác khó tả.
Trên cây ổi thóc trong vườn, cành nào cũng sai trĩu, những quả ổi chỉ nhỏ như cái chén nay đã chuyển sang màu vàng tươi thơm lựng. Giống ổi thóc nhỏ nhưng nhiều hạt và hương thơm thật quyến rũ, chỉ cần cắn nhẹ một miếng đã cảm nhận được vị thanh ngọt tuyệt vời. Nhớ lại mấy năm trước, tôi có chuyến công tác ở vùng cao Sa Pa, buổi trưa đang đói mềm bỗng hái được cả chùm ổi đào mọc hoang dại bên suối Bản Hồ. Hương thơm, vị ngọt và cái màu đào tươi của quả ổi chín mãi không thể nào quên.
Mỗi độ thu về là mùa của những quả hồng chín đỏ.
Mùa thu quả thực đem đến cho cuộc sống bao nhiêu món quà thơm thảo. Mới chiều hôm qua, bà nội bọn trẻ ở trong làng gửi người bạn mang ra phố cho các cháu cả giỏ quả hồng chín đỏ. Cây hồng bà trồng trong vườn quả nào cũng căng mọng đỏ thắm như quả cà chua, căng mọng như đôi môi thiếu nữ. Nhẹ nhàng dùng tay bóc lớp vỏ mỏng và tách đôi quả hồng, ruột hồng mềm và ngọt sắc khiến lũ trẻ thích mê ăn no bụng không biết chán.
Cũng là hồng mùa thu, nhưng khi lên vùng cao Bắc Hà tôi lại được anh bạn ở Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả cho thưởng thức những quả hồng giòn có lớp vỏ màu vàng, khi gọt vỏ đi ăn thấy vị ngọt và giòn sồn sột. Còn ở mạn Bảo Hà (Bảo Yên) thì lại nổi tiếng với những quả hồng ngâm. Giống hồng này ai không biết thấy hồng chín cứ gọt vỏ ăn thì không nuốt nổi vì chát tận cổ, nhưng chỉ cần ngâm nước hồi lâu thì vị chát tan đâu hết chỉ còn vị thanh ngọt khó tả.
Mùa thu tôi hay có sở thích một mình rong ruổi trên những cung đường vùng cao Tây Bắc để thu vào tầm mắt bức tranh hùng vĩ, tươi đẹp của núi rừng. Mùa này, khắp các tràn ruộng bậc thang lúa đã chín chuyển sang một màu vàng rực. Đứng trên cao nhìn xuống thung lũng Thề Pả (xã Y Tý, xã A Lù, huyện Bát Xát) hay thung lũng Mường Hoa, Tả Giàng Phình (Sa Pa), cảm giác như được bay trên biển vàng mênh mông sóng lúa. Mùa gặt thật rộn ràng. Năm nay lúa được mùa, nông dân phấn khởi chở về nhà những bao thóc căng mẩy. Bữa cơm mới từ những hạt gạo dẻo thơm ấm áp tình làng xóm. Đi qua ruộng bậc thang mùa gặt bao kỷ niệm tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ chợt ùa về khi được hít hà hương của lúa chín hay mùi thơm của khói rơm lúc chạng vạng hoàng hôn.
Sắc thu vàng ở vùng cao.
Đã có những đêm mùa thu tôi dừng chân nghỉ lại ở một bản làng vùng cao Tây Bắc. Đêm thu trên núi cao khá lạnh và thật yên tĩnh, không có tiếng xe cộ, chỉ nghe tiếng dế nỉ non và tiếng côn trùng kêu rả rích trong những bụi hoa mua bên suối. Ở nơi có độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển bầu trời dường như cũng gần hơn ngay tầm tay với. Ngồi bên hiên nhà, nhìn lên là cả một không gian rộng lớn với những chấm sáng lấp lánh. Trăng lên. Khắp nơi chan hòa ánh trăng, thứ ánh sáng nhẹ nhàng và huyền ảo. Chỉ cần dõi theo ánh trăng thượng ngàn ấy, bao muộn phiền, lo toan bỗng tan biến hết, tâm trí chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng, mênh mang, mênh mang…